XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 60

 - Ây da !!

 - Em sao vậy?

 Zun từ trên thang cao leo xuống vội vã khi nghe tiếng la của nó từ nhà trong…

 - …

 - Quậy à!

 - Em không sao, với tay nảy giờ cho nên bị mỏi vai thôi.

 Zun thở phào, cứ tưởng nó lại bị gì. Hắn kéo nó lại ghế ngồi sau đó thì xoa bóp vai cho nó.

 - Xong hôm nay thôi, cố lên bà xã.

 - Này, ai cưới anh mà gọi là bà xã hả?

 - … Vậy… em định…

 - …

 - … chừng nào… mới đến lượt chúng ta?

 - …

 - …

 - …

 - .. thôi, tiếp tục, còn nhiều việc quá đi mất.

 Zun bỏ tay khỏi vai nó và đi ra trước nhà khu đãi khách để tiếp tục cái công việc trên cao của hắn.

 ___________

 Đối với hắn, việc kết hôn khá quan trọng. Tại sao lại như thế?

 “ Chỉ có khi hỏi câu ấy, Quậy mới thật sự bị lúng túng…”

 Hắn không hiểu vì sao nó lại như thế, không yêu hắn ư, đơn nhiên là không phải rồi. Hay là do nó sợ cảnh phải chăm lo việc nhà, cũng không đúng, vì hắn sẽ chẳng bao giờ để nó động vào thứ gì. Cuối cùng là do nó lo sợ điều gì?

 “ Nếu hỏi vì sao mình không muốn nói đến chuyện kết hôn, thì chính mình cũng chẳng biết. Có lẽ là chưa sẵn sàng, hay đại loại như một người vợ phải đi luyện tập từ sáng cho đến nửa khuya, tiệc tùng, các cuộc thi, như thế thì chưa thể làm vợ được.”

 Mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp cơ mà, có chút ít khó khăn vì một ngày không thể có 25 tiếng đồng hồ được mà thôi.

 …………..

 3h30’…….

 Kenty gọi cho Mèo…

 - Đang hạ cánh, chắc là sẽ kịp, em đừng lo, nha.

 - Em không sao, em chỉ sợ là lễ cưới kéo dài và ca mổ tối nay em sẽ không được tham gia.

 - Anh biết, anh sẽ cố gắng, vợ à!

 - Hihi.

 Mèo cúp máy, con bé soi lại mình trong gương một lần nữa trước khi cùng ba mẹ đến nhà thờ chờ đến giờ phút mà Chúa tác hợp cho hai đứa.

 Cha của Mèo mặc dù phải dùng xe mới có thể di chuyển, nhưng Mèo một mực vẫn muốn cha mình sẽ là người dẫn mình vào hơn là nhờ một ai đó đứng ra đại diện.

 - Ba à, nếu ba không khoẻ thì nhờ người khác nhé?

 - Không được, ba muốn được chính tay trao con gái mình cho con rễ của ba mà.














140
Thứ 3, 04/12/2012, 5:28:27


4 giờ kém 10 phút…

 Mọi người đã có mặt đầy đủ, nó và hắn cũng vừa đến với lễ phục rất chi là đẹp. Hắn mặc vest cánh én trông rất chi là ra dáng chú rễ, dù hôm nay không phải là ngày của hắn. Nó thì được Zu dẫn đi lượng một vòng các shop thời trang lớn, nhưng cuối cùng thì Zu lại quyết định sẽ để nó mặc áo dài tà ngắn, trông người nó không được cao nhưng như thế lại rất dễ thương. Và đã như vậy thì nó lại không hợp để đi cạnh hắn.

 - Dù là áo dài hay vest miễn sao là một cặp thì chúng ta phải đi chung chứ?

 - Không được đâu, vã lại nếu có hợp lễ phục em vẫn muốn đi một mình, người ta hiểu lầm chúng ta là vợ chồng thì lại kì.

 - Ôi trời, anh cứ đang tưởng em không yêu anh cơ đấy. Không thể nào chịu nổi mà.

 - Chààà, em đang rất là vui đấy, không cãi nhau trong ngày cưới nhá.

 Hắn có vẻ bực nhọc nhưng phải chịu thôi, đây là lễ cưới và hắn cũng chẳng có thời gian đâu mà thanh lí nó như mỗi lần hai đứa nó cãi nhau.

 ……..

 4 giờ đúng…..

 Kenty vẫn chưa đến và điện thoại lại không thể liên lạc được.

 Hắn, nó, Abbu và Gia Huy đang loay hoay trước cổng nhà thờ. Mèo thì đang ở bên trong nhà sơ nhưng có lẽ cũng đang đứng ngồi không yên.

 Bộ áo cưới màu trắng toát lên một vẻ thuần khiết, con bé vẫn còn rất trẻ và trông rất con nít. Nhưng khi con người ta biết yêu rồi, phần nào đó trong suy nghĩ bắt đầu già đi, biết lo lắng, biết nhớ nhung, giận hờn và chờ đợi…

 Chiếc điện thoại trên tay, Mèo cứ trông chờ sẽ có cuộc gọi đến và nói “anh đang trên đường đến” hay rằng là “ đã kí xong hợp đồng rồi, anh tới đây”…

 Linh mục đã phải chờ khá lâu rồi, Mèo không ngồi yên trong phòng được nên quyết định sẽ ra cổng trước cùng với cha con bé để khi Kenty đến thì có thể tiến hành ngay.

 ……….

 4 giờ 15 phút…

 Két !!

 - NHANH LÊN !!

 Zun nhanh chóng chạy lại và kéo Kenty về phía nhà sau, ngõ trong đi vào nhà thờ để chuẩn bị tiến hành nghi lễ. Nó có vẻ hối thúc, Mèo bắt đầu hồi hộp, dù là có vẻ không vui nhưng con bé vẫn thông cảm cho cậu ấy, mọi chuyện sắp thành rồi cơ mà.

 …………….

 4 giờ 30 phút…

 Kenty đã có mặt trong nhà thờ, mọi người đều đã chuẩn bị xong cả. Nó vào nhà thờ và đi tách biệt với hắn, Abbu đi cùng Gia Huy và hắn thì đi cùng Zu.

 …

 “ Chúa ơi, có lẽ con sắp được thấy lễ cưới trên “thiên đàng” thật rồi”.

 “ Chúa ơi, sao con nhỏ ấy lại không nghĩ rằng cưới con thì thiên đàng mới thật sự mở ra cơ chú”

 “ Chúa, nếu con kết hôn, lễ cưới của con sẽ như thế nào đây ạ?”

 “ Nếu em chấp nhận lấy anh, thì lễ cưới sẽ thật sự khiến em không ngờ đến đấy, Quậy à”.

 Mèo đang từng bước đẩy chiếc xe lăn của cha mình dần dần tiến vào nhà thờ. Giây phút ấy khiến con người ta cảm thấy mình sắp trở thành người của một người nào đó. Mình sẽ không còn thường xuyên gặp cha mẹ nữa, sẽ ít thời gian để đi chơi cùng bạn bè mà phải tận tuỵ chăm lo cho gia đình. Mọi người đang hướng mắt nhìn về Mèo, nay là một ngày trọng đại và con bé rất đẹp, đẹp như một thiên thần vậy.

 Mèo bắt đầu nhìn về phía của Kenty, cậu ấy có vẻ hơi phờ phạt vì đã phải chạy max cái tốc độ cho phép của một chiếc xe. Dáng người tuy không có vẻ to con nhưng rất cao, làn da trắng và dáng đứng chờ đợi một người đến trông cũng rất bảnh. Lễ phục rất đẹp và gương mặt vẫn rất đẹp trai, hihi, cứ mãi nói về chú rễ như thế thì cô dâu nổi giận mất…

 …………..
 ………
 ……
 …
 ..
 .

 - Này Abbu, Mèo nó làm sao thế, nhìn tay nó kìa, sao lại cầm điện thoại.

 - Đúng rồi, nếu như một tay cầm hoa thì tay kia cũng phải biết là chỉ chờ đợi cầm tay chú rễ thôi chứ.

 ……………

 Đã đến rất gần…

 - Ba giao cho con con gái mà ba yêu thương nhất, chăm sóc và yêu thương nó nhé.

 - Vâng ạ.

 Kenty nắm lấy bàn tay của Mèo, chiếc điện thoại khiến Mèo trở nên lo lắng, sao con bé cầm điện thoại vào lúc này…

 Kenty thì thầm…

 - Anh xin lỗi, chắc là do anh… tắt nguồnn…

 Kenty chưa kịp nói hết thì điện thoại run lên nhưng không phát ra tiếng.

 Mèo nhìn vào và có vẻ bắt đầu cảm thấy bất an…

 - Là trưởng khoa.

 - Tắt đi.

 Mèo phân vân và nhìn về phía cha xứ…

 …….

 Mọi người cũng đang tò mò chuyện gì xảy ra…

 “ Phải có chuyện quan trọng thì trưởng khoa mới gọi, trưởng khoa thừa biết nay là ngày cưới mà, làm sao đây, chắc là ... phải... tắt, không, hay là bắt nhỉ,... ”

 - Alo !

 - Ái, nếu như em đã làm xong nghi thức thì nên đến bệnh viện gấp, bệnh nhân cần được phẫu thuật ngay bây giờ, tính mạng đang khó giữ lắm…

 Mèo như không thể nào đứng yên được. Mọi người đang chờ đợi và Mèo thì đang phải nhanh lên mới kịp. Không phải vì các bác sĩ không ai có thể làm ca phẫu thuật này, mà là vì Mèo thật sự rất tận tuỵ với bệnh nhân này, lễ cưới có thể từ từ và bệnh nhân thì không thể kéo dài sự chờ đợi thêm được nữa.

 - Cha à, nhanh lên…

 Kenty hối thúc trong khi Mèo vẫn chưa có thể giải quyết mớ hỗn độn trong đầu mình.

 - Giuse Lâm Gia Kha, con có đồng lấy Maria Lê Ái Ái làm vợ và hứa ….. khi ….. đau ốm …. Khoẻ mạnh….. giàu sang…. suốt đời không ?

 - Con đồng ý.

 - Maria Lê Ái Ái… con ….

 Mèo không chờ đợi được nữa, đó là ca phẫu thuật đầu tiên, đó là bệnh nhân đầu tiên con bé được giao toàn bộ quyền kiểm soát, đó là cơ hội rất khó khăn mới giành lấy được trước các thực tập sinh khác. Mèo không thể bỏ lỡ.

 - Cha à, đọc tiếp đi… cha…

 Kenty hối thúc và chạy theo…

 - MARIA LÊ ÁI ÁI, CON CÓ ĐỒNG Ý LẤY GIUSE LÂM GIA KHA LÀM CHỒNG VÀ HỨA… KHI … ĐAU ỐM… KHOẺ MẠNH…. GIÀU SANG… SUỐT ĐỜI KHÔNG?

 - … CON ĐỒNG Ý!

 Mèo quay mặt lại và hét thật lớn rồi tiếp tục chạy ra phía cổng. Kenty nhanh lấy xe và đưa Mèo đến bệnh viện như mong muốn hiện tại của con bé, cậu ấy chỉ còn biết làm như thế mà thôi.

Mọi chuyện diễn ra không như mong đợi…

 Khó khăn đến cuối cùng vẫn không buông tay tụi nó…

 Kenty ở bệnh viện và nó, hắn, Abbu, Zu, Gia Huy, tất cả có mặt. Và cả cha xứ nữa …

 Mèo bước ra từ phòng của thực tập sinh với đồng phục của bệnh viện, gương mặt vẫn chưa tẩy trang và chiếc bao tay cưới đã được thay bởi bao tay bằng cao su.

 - Ái Ái, trao nhẫn trước khi vào phòng được không?

 - ÁI ÁI, NHANH ĐI.

 - Mèo à, em cứ vào đi, xong rồi hẳn tiếp tục nghi thức cũng được.

 Kenty đẩy nó vào phòng cấp cứu và ra ghế ngồi xuống để chờ đợi. Cửa phòng cấp cứu đã đóng lại…

 - Sao vậy, chỉ trao nhẫn nữa thôi mà.

 - Trở thành một người chồng tốt, người đó phải biết thông cảm cho vợ, phải không cha.

 - … ùm… vậy thì chúng ta cùng đợi.

 ………………

 Tụi nó cùng ngồi ở hàng ghế đợi chờ ca phẫu thuật kết thúc, linh mục cũng vì thế phải cùng ngồi chờ để đọc lời tuyên bố.

 Đó có phải là một khó khăn mới cho cuộc sống vợ chồng, hay đó là một cái may vì dù hoàn cảnh nào, cả hai vẫn có thể thông cảm cho nhau.

 ……………………….

 Trời về đêm lại bắt đầu lạnh lẽo, nó co ro bên hàng ghế cứ chờ đợi tiếng mở cửa ở nơi căn phòng cấp cứu. Hắn cũng vì thế mà cảm thấy muốn đưa nó về nhà hơn là ngồi đây chờ đợi và không biết ca phẫu thuật đến khi nào mới kết thúc.

 Có những yêu thương nhưng chỉ mang đến một HẠNH PHÚC…

 Sự chờ đợi nào đó mang cho con bé cảm giác mình có một điểm tựa rất tốt, một người con trai hiểu mình và luôn thông cảm cho mình mọi việc…

 …………………………………..

 ……………….

 “ ĐỐI VỚI ANH, LỄ CƯỚI TUYỆT VỜI NHẤT KHÔNG PHẢI Ở TRÊN THIÊN ĐÀNG, MÀ NƠI ĐÓ LÀ NƠI MÀ EM ĐÃ SẴN SÀNG ĐÓN ANH VÀO LÒNG”

 “ĐỐI VỚI EM, LỄ CƯỚI TRÊN THIÊN ĐÀNG LÀ Ở ĐÂY, EM SẼ THÀNH CÔNG, EM SẼ BƯỚC RA VỚI NỤ CƯỜI RẠNG RỠ ĐÓN CHỜ MỘT NGƯỜI MÀ EM ĐÃ YÊU TỪ LÚC NÀO KHÔNG BIẾT”














142
Thứ 3, 04/12/2012, 5:29:01


Đó là một ngày đẹp trời, Kenty và Mèo đã kết hôn đến nay đã được 1 tuần.

 Hai đứa ấy đã không gặp nhau kể từ ngày cưới cho đến hôm nay. Đến khi Mèo trở về từ bệnh viện thì Kenty đã đến công ty làm việc. Rồi khi Kenty trở về thì Mèo đã đi sớm. Cũng vì vậy mà cả tuần nay, đáng nhẽ là tuần trăng mật là trở thành một tuần du lịch “đơn” tại chỗ làm của mỗi đứa.

 - Tối nay, em lại trực nữa hả?_ Cuộc gọi từ Kenty, cả hai vẫn đang làm việc.

 - Ừm, tối nay, anh chịu khó ăn gì trước khi về nhà nhé.

 - Ừm, anh biết rồi, nhưng mà, anh muốn gặp em.

 - … em cũng vậy, nhưng...

 - Không sao, em cứ làm việc đi, anh sẽ giải quyết công việc, vợ chồng mình sẽ gặp được nhau mà.

 Hiện tại nếu có một điều ước thì chắc chắn hai đứa ấy sẽ ước mình quay lại cái thời gian còn được đến trường, dù là không thân thiết, dù là chưa nhận ra được tình cảm của nhau nhưng may thay vẫn có thể gặp nhau hằng ngày. Còn bây giờ thì thật là…

 ……………..

 Đó là câu chuyện của Kenty và Mèo. Đây vẫn chưa là kết thúc vì cả hai vẫn chưa sắp xếp được công việc của mình. Nếu như cứ như thế này cho đến khi cả hai già đi thì thật là tẻ nhạt phải không?

 Lễ cưới của hai đứa diễn ra trong bệnh viện, đó không phải là chuyện lạ nhưng ở chỗ này thì chưa có cái lễ cưới nào lại đem vào bệnh viện mà tiến hành như thế cả. Dù là ở đâu, tình yêu có thì lễ cưới sẽ có, vậy thôi !!

 …

 Mọi chuyện cứ thể mà tiếp tục. Tiếp tục như không biết khởi đầu là lúc nào. Cũng quá lâu kể từ ngày Boo ra đi, và cũng vì vậy, Gia Huy dường như dần quên đi hình ảnh của con nhỏ. Câu chuyện mới của cậu ấy đang được nhiều người đón đọc, một tác giả là nam, lại viết theo ngôi kể thứ nhất, mọi cảm xúc trở nên lạ lẫm hơn vì đọc giả của cậu ấy đa số là nữ.

 Zu dạo này thường hay đến nhà Gia Huy để xem truyện của cậu ấy, nhiều lúc Zu tự hỏi mình đã thật sự quên Abbu hay chưa. Con bé cứ luẩn quẩn bên Gia Huy cũng vì mục đích là bấm nút để Abbu bay khỏi ra cái phạm vi chứa đựng tình cảm của con bé.

 Abbu cũng dần không còn thời gian để biết Zu là ai. Cậu ấy phải lo cho bộn bề công việc của mình, một ca sĩ, đó là một ước mơ lớn, cậu ấy đang rất hài lòng vì những gì mình đang có. Đôi lúc, phóng viên hỏi cậu ấy đã nghĩ đến chuyện tình cảm với ai đó hay chưa, cậu ấy chỉ lắc đầu và mỉm cười và trả lời ngắn gọn “ Abbu toàn bị đá thôi”.

 “Bị đá”, cậu ấy có vẻ khá khiêm tốn nhưng nếu nói về chuyện tình cảm, ai trong trường mà không biết cậu ấy từng thích ai và người đó như thế nào với cậu ấy. Rồi thì dư luận bắt đầu bới móc mọi thứ lên như một cách biện hộ cho việc “đói thông tin”

 ……..

 Zun tắt tivi và ngồi thừ người ra đó. Điện thoại từ Abbu…

 - …

 - Mày đang xem tivi hả?

 - …

 - Zun, aloo…

 - Tao nè.

 - Có đang xem tivi không?

 - … Ùm, có…

 - Tin nhảm thôi, đừng có nghĩ lung tung nha thằng này.

 - Ừm, tao biết mà, thôi tao làm việc tiếp.

 Nói là không sao, nhưng miệng đời mà, hắn đôi phần cũng bị ảnh hưởng. Hắn không biết nó có biết tin này không nhưng nếu nó biết thì nó sẽ làm thế nào với hắn. Người ta đăng tin rằng Abbu và Quậy đã có một thời gian yêu nhau rất thắm thiết và Zun là người thứ ba phá hoại cái tình cảm đó. Tình cảm thật sự của Quậy không phải dành cho Zun mà vẫn là Abbu. Có vẻ hơi bị nặng đó. Ba cái chuyện nhảm nhí này nhà báo thêu dệt "chất thật".

 Tối hôm ấy, trời se lạnh, nó từ khu tập luyện trở về và chờ hắn trước cổng công ty như mọi ngày.

 ……

 - Anh sao thế, sao không lấy xe?

 Hắn không trả lời nó mà nắm ấy tay nó, dẫn nó đi trên con đường trở về nhà…

 - …

 - Anh sao thế?

 - Anh không sao.

 - Hôm nay, anh khác lắm.

 Nó mãi nhìn vào ánh mắt của hắn, chút gì đó có vẻ buồn và chán nản. Nó thôi bước nữa và buông tay hắn ra, đứng đối diện như mỗi khi hắn buồn chuyện gì đó, nó thường đứng đối diện và bắt hắn nhìn thẳng vào mắt mình mà nói ra tất cả.

 - … anh không sao mà.

 - Không sao mà anh như thế à, nói cho em biết đi..

 Rồi thì hắn ôm lấy nó, ánh mắt nó trông khó hiểu và ngớ người ra chẳng thể biết được hắn hôm nay bị gì nữa.

 Cái ôm giữa đường vắng không xe cộ, nó biết hắn đang buồn chuyện gì đó nhưng hắn lại không muốn nói.

 Cuộc gọi từ Abbu… nó nhấc máy khi hắn vừa buông nó ra.

 - …

 - …

 - Dạ!

 Nó bỏ điện thoại vào túi và nhìn hắn như một sự cảm thông nào đó. Hắn là người rất dễ ghen tuông, nó biết, và nó không giải thích. Nó và hắn thừa biết đó chỉ là những lời đồn nhảm nhí.

 - Anh bị ảnh hưởng...? _ Nó dò xét hắn cách nhẹ nhàng nhất.

 Hắn lắc đầu và lại ôm nó vào lòng, cái thở dài khiến nó cảm nhận được sự mệt mỏi từ hắn. Phải làm sao đây, chuyện gì khiến hắn ra như thế này.

 Nó buông hắn ra và nhìn sâu vào ánh mắt hắn, hắn nhìn đáp trả nhưng đó không phải là ánh mắt trìu mến mà hắn thường dành cho nó.

 - Anh thật sự không muốn nói cho em biết?

 - Anh đã nói, nhưng em không muốn đề cập đến.

 - …

 - Anh nói đúng mà… phải không?

 Hắn trở nên hụt hẫng vì bao lần hắn nói với nó về chuyện cả hai sẽ kết hôn với nhau, nhưng nó thì vẫn im lặng để mọi chuyện trôi qua lẳng lặng. Hắn cảm thấy mệt mỏi vì phải chờ đợi, hắn muốn ở bên cạnh nó mọi lúc vì với hắn và nó, thời gian cả hai có thể bên nhau chỉ có thể là lúc này, một vài phút đồng hồ khi cả hai từ công ty hắn trở về. Nó thì sao, nó cũng mong muốn được bên cạnh hắn nhưng nó chưa xác định mình đã đủ khả năng để trở thành một người con gái mà hắn cần hay không. Nhưng biết làm sao được đây, Chúa chắc đang hối thúc nó, tạo cho nó một vài sóng gió để nó có thể quyết định nhanh mọi chuyện lúc này.

 - … mình về thôi.

 Nó nắm tay hắn và tiếp tục bước trên con đường, ánh mắt hắn vẫn còn hằn in những nỗi buồn khó tả. Hắn cảm thấy khó chịu, khó chịu vì nó thừa biết hắn yêu nó nhiều đến dường nào, rồi thì nó chỉ lơ bỏ mọi chuyện mà im lặng chờ ngày tháng trôi. Ánh mắt nó bắt đầu có chút buồn như hắn, nó không còn thời gian cho chuyện này, nó phải quyết định thôi, dù chưa sẵn sàng nhưng nó không có quyền từ chối, bởi vì… nó cũng yêu hắn.

 ………

 Nhà bếp sáng đèn, hắn về đến nhà và Zu đang làm bữa tối cho hắn. Hắn có vẻ không muốn ăn nên đi vào nhà tắm luôn một mạch. Thường thì mỗi tối trước khi đi tắm hắn thường dùng cơm, ấy vậy nên Zu bèn tắt lửa và hỏi hắn.

 - Anh hai không ăn tối à?

 - …

 - Em nấu đấy nhé.

 - …

 Hắn không trả lời mà chỉ biết mở khoá nước để tiếng nước nhấn chìm giọng nói của Zu đi mà thôi. Zu bèn mở bếp lần nữa để tiếp tục nấu bữa tối cho hắn dù hắn có ăn hay không.














143
Thứ 3, 04/12/2012, 5:29:11


12 giờ…

 - Ăn tối anh hai ơi!

 Hắn không đáp mà hướng bước chân của mình về phòng của mình.

 - Em lỡ nấu rồi, ăn với em đi, anh hai.

 Hắn dừng lại và suy nghĩ, bình thường hắn chẳng có im lặng thế này với Zu dù hôm ấy hắn và nó có cãi nhau đi chăng nữa.

 - Em có xem tivi, em biết mọi chuyện cho nên nói chuyện với em tí đi.

 Hắn quay lại bàn ăn và ngồi xuống dùng nhanh bữa cơm tối mà Zu đã chuẩn bị.

 - Anh hai đang buồn?

 - Không có.

 - Đừng có giấu em, chị Quậy hôm nay có đến công ty anh không?

 - Có.

 - Cùng về chứ?

 - Ừm.

 - Rồi chị ấy nói sao?

 - Không xem tivi nên không biết, rồi thì Abbu gọi điện thoại, vẫn bình thường như không có chuyện gì.

 - Sao thế được, anh hai đã nhắc đến chuyện kết hôn chứ?

 - Anh sợ rằng những gì anh nói đã có thể viết thành “lyric” cho một bài hát luôn rồi đấy.

 Hắn thôi không ăn nữa mà uống nhanh ngụm nước, sau đó thì rời bàn và về phòng.

 ………….

 1 giờ sáng… Zu nhận điện thoại từ nó…

 - Zun thế nào vậy Zu?

 - Chị biết rõ hơn em mới phải, anh ấy đang không muốn nói chuyện với ai cả, tắm xong thì lại không muốn ăn cơm. Em năn nỉ ăn thì ăn đại ăn đùa được vài đũa rồi vào phòng. Chắc là chưa ngủ nên đèn phòng còn mở, nảy giờ em đi lên đi xuống mà không dám vào phòng ổng đây này.

 - …

 - Chị có nghe em nói không đó?

 - Có, chị nghe…

 - Anh ấy mong mỏi lắm, nhưng anh ấy không muốn làm gánh nặng cho chị nên mỗi khi chị từ chối, anh ấy đều im lặng và không bàn tới nữa.

 - Không phải chị từ chối, mà là… chị chưa… sẵn sàng…

 Cuộc gọi kéo dài được hơn 10 phút, Zu thôi không muốn nói nữa vì nghe giọng nó có vẻ đang rất mệt mỏi không khác gì hắn. Zu về phòng và tắt đèn để có thể đi vào giấc ngủ.

 …………

 Gần 2 giờ sáng…

 Tít tít !!

 …< Anh còn thức không Zun?>…

 < Ùm, còn, sao em chưa ngủ nữa?>

 Tít tít !!

 …< Tại vì anh chưa ngủ mà. Anh đang nghĩ gì, nói cho em biết đi>…

 < Anh chỉ đang ngủ không được thôi, chứ anh cũng không biết, mình đang suy nghĩ gì nữa>

 Tít tít !!

 …< Anh thật sự muốn điều đó, phải không?>…

 < Điều gì?>

 Tít tít !!

 …< Điều mà, em không muốn đề cập đến>…

 Hắn lặng đi sau khi đọc xong cái tin nhắn mà dường như đôi phần hắn biết nó đang lo sợ hắn cảm thấy hụt hẫng vì chuyện này.

 < Em đừng lo, anh không sao, tối rồi, em đi ngủ đi, sáng mai còn phải đi luyện tập sớm mà.>

 Tít tít !!

 …< Zun à, cuối tháng sau, anh có rảnh không?>…

 < Tháng sau ba mẹ về để xem tình hình công ty. Chắc là sẽ không bận>

 <<Vậy, vào ngày đó, lễ cưới, có thể, được tổ chức chứ?>>

 Nó buông điện thoại xuống trước khi nhấn nút gửi, nó đang rất do dự, nó lo sợ rằng mình không thể chịu “hoàn toàn trách nhiệm” nếu như nó có làm sai điều gì trong cái cuộc sống hôn nhân.

 Rồi thì nó quyết định, mọi thứ chỉ còn gói gọn trong một lần chạm màn hình của nó nữa mà thôi. Nó nhắm mắt lại để nhìn nhận xem hình ảnh nào sẽ hiện ra trong mắt nó lúc này.

 Một chút gì đó khiến nó trở nên lơ lửng trên không trung. Rồi nó chờ đợi, chờ đợi, nó đang mơ chăng, dường như nó đang mệt mỏi nên chìm dần vào giấc ngủ.

 … Hình ảnh nào đó thân quen, thật sự thân quen nhưng không phải là người nó mong muốn thấy lúc này, đây là cái khoảnh khắc nó quyết định mọi việc cơ mà…

 ………….. (… Abbu …)………

 - Em làm sao thế? Còn phải suy nghĩ gì nữa, anh cũng đang rất lo cho nó đây này. Cả mạng sống của anh nữa, em quyết định nhanh đi, trước khi anh giải thích mọi chuyện trên báo.

 - … Abbu à, em phải làm sao đây, chuyện kết hôn, quả thật quá xa vời với em.

 - Anh biết, nhưng em không còn lựa chọn đâu, anh nghĩ, Zun đang cố gắng, cố gắng để không phải một lần nữa ghen tuông vớ vẩn. Nhưng với những gì là một người bạn thân với nó, anh biết, nó… không làm được…














144
Thứ 3, 04/12/2012, 5:29:27


Nó bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, hắn lại gửi một tin tiếp cho nó.

 < Em ngủ rồi sao?>

 Nó xoá vội dòng tin nhắn chưa kịp gửi và …

 … < Em còn thức, trời tối thế này, anh sang nhà em được không?>…

 < Có chuyện gì sao? Giờ gần sáng rồi, nếu anh sang thì phải có chỗ cho anh ngủ đó.>

 … < Anh sang nhanh đi, em sợ mình lại thay đổi suy nghĩ ấy một lần nữa.>…

 Hắn đọc xong tin nhắn ấy thì buông ngay điện thoại xuống giường và chạy ngay đến bên chiếc tủ, lấy vội cho mình một bộ đồ nào đó trông cho ấm áp hơn trước khi ra khỏi nhà.

 Đối với hai đứa nó, tình yêu đã gần như được đem vào “nhà trắng” mà cất giữ rồi. Vì điều đó cho nên nó không muốn mọi thứ cứ vội vã như chính tụi nó đang vội vã trong bộn bề công việc của mình. Nhưng dù là sớm hay muộn, cả hai cũng sẽ kết hôn, thế vì sao nó không kết hôn sớm hơn dự tính để hắn bớt phần lo sợ nào đó và cả Abbu sẽ không gặp thêm khó khăn gì trong con đường sự nghiệp của mình. Mặt khác, gia đình hắn, gia đình nó, bạn bè của hai đứa nó đều sẽ có một niềm vui mới, một sự chuẩn bị nào đó cho một lễ cưới tiếp theo.

 ………..

 2h30 sáng…

 Nó đã đứng trước cổng và chờ hắn đến. Với bộ đồ dài tay dài chân như thế mà nó vẫn đứng co ro, trời vào lúc sáng lúc nào cũng thế cả.
Phan_1 Tap 1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29 Tap 2
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .